TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ tư - 09/11/2016 21:51
  •  

Người lái đò trên dòng sông tri thức

Hình ảnh của những con đò là hình ảnh giúp cho chúng ta nhớ về người thầy, người cô đã dìu dắt chúng ta trên mỗi bước đường đời mà nơi bắt đầu là những mái trường của mình.
Đời người như một dòng sông rộng lớn mà để đi hết được dòng sông đó cần phải có một chiếc thuyền, một con đò để qua. Khi còn nhỏ, chúng ta không thể tự mình chèo chống con thuyền để đi trên một dòng sông, mà cần đến một người lái đò có đủ kiên nhẫn, từng chút một đưa mái chèo giúp chúng ta vững vàng đi trên dòng sông ấy. Cũng như vậy,từ khi ta còn nhỏ mới bi bô tập nói, tập đọc, tập viết ta cũng cần có một người thầy. Người thầy ấy không chỉ dạy cho chúng ta những kiến thức sách vở mà còn mang đến cho chúng ta một thế giới mới lạ, một thế giới có tình thương yêu chăm sóc bao bọc lẫn nhau. Người thầy ấy đã chấp nhận hy sinh quãng thời gian thật dài để làm những công việc đó.Thời gian qua đi, những người đi đò lớn dần và rời đi khỏi từng con đò nhỏ để đi tới những con đò mới. Có mấy ai làm được như vậy? Người thầy ấy cứ đứng trên con đò nhỏ đưa từng đợt khách sang sông rồi ngày này qua tháng khác biết bao nhiêu người qua sông lãng quên đi con đò
“Trần gian danh lợi ngược xuôi
Riêng Thầy lặng lẽ niềm vui đưa đò”
Hàng ngày “Người lái đò” đưa những chuyến đò qua sông. Qua bên bờ kia rồi có mấy ai nhìn lại: Người lái đò mập ốm thế nào? Vui buồn ra sao? Thậm chí cũng không đoái hoài nước sông hôm nay có phẳng lặng êm đềm hay không? Mấy ai nhìn vào từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thầy, đôi mắt sâu hun hút đen thâm, và từng sợi mây trắng trên tóc thầy…hay những nỗi lòng trăn trở cho sự nghiệp nuôi dạy học trò cũng làm thầy bao đêm thao thức. Những người thầy khi đưa chúng ta qua hết đoạn sông tri thức rồi, không kịp nhớ mặt các học trò thân thương bởi còn phải tiếp tục chuyến đò khác, những cô cậu học trò đang còn bỡ ngỡ trường mới, bạn mới…Ngày lại ngày, thầy cặm cụi nắm vững tay chèo, chỉ sợ học sinh của mình lạc lối trên đường đời có lắm bão táp chông gai.
Một dòng đời - một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muốn bước phải nhờ người đưa ..
Trong cuộc đời, ai mà không phải qua những khúc sông và hơn một lần cần đến “Người lái đò” để qua sông. Làm nhà giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến nhận, là con ong chăm chỉ xây tổ gom mật cho đời, là cây thân mộc vươn mình trong nắng gió tỏa bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết còn vương tơ...Biết nói sao cho hết nỗi niềm! Chỉ đến khi lớn khôn, bầy học trò nhỏ hôm nay mới hiểu được tình cảm của thầy cô dành cho chúng!
Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
 Con mới hiểu, thầy ơi - người đưa đò vĩ đại.
Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương
Nhân dịp kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 mỗi chúng ta hãy dành thời gian để tri ân với những thầy, cô đã dạy dỗ chúng ta, đưa chúng ta qua những con sông đời khi ta chập chững bước vào đời.
“Dẫu mai đi mọi phương trời
Những lời thầy dạy đời đời khắc ghi”


 

Tác giả bài viết: SV. Chu Thị Ngọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây