TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chủ nhật - 28/05/2017 23:44
  •  

Nhớ mùa thi

Đã trải qua bao nhiêu kỳ thi rồi thế mà cứ mỗi mùa thi đến lại thấy mình thấp thỏm pha lẫn chút lo lắng. Nhớ những đêm thức học bài nhưng vào phòng thi vẫn tim đập chân run, sợ làm bài không được, sợ điểm kém… và hơn cả là sợ sự kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ bị tôi làm cho mất đi. Hay nói khác hơn, đó là những cái sợ rất “học trò”, một cái sợ mà bất cứ thế hệ nào cũng có. Năm nay, tháng năm lại về, mùa thi lại đến - vẫn là những mùa thi - nhưng tôi thì không. Tôi không còn là cô bé ngày nào hồi hộp chờ phát đề thi trong ngày thi tốt nghiệp, cũng không còn những cảm xúc mới mẻ khi được làm bài thi tuyển sinh, nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ về những mùa thi mà mình đã đi qua. Đó là mùa thi chuyển cấp năm lớp 5 - lần đầu tiên tôi bước vào một kỳ thi lớn như thế. Với tôi, mùa thi - mùa hè năm ấy thật đặc biệt vì ta phải xa trường và xa cả cô giáo mà ta rất yêu quí vì cô vừa là thầy, vừa là một người bạn lớn. Tôi nhớ, sau khi có kết quả thi, cô đã đến nhà tôi để thông báo, và tôi là đứa đầu tiên trong lớp được biết vì tôi ở cùng làng với cô, cũng là một trong số học sinh giỏi của lớp - người được cô thương nhiều nhất. Rồi tôi vào cấp II, ít gặp cô hơn nhưng lòng biết ơn đối với cô thì vẫn vậy. Thế rôi tôi bắt đầu quen dần với những kỳ thi đi qua đời mình, thi chuyển cấp II, thi tốt nghiệp, thi đại học… Đó là những kỳ thi mà tôi phải tự lo nhiều hơn, vì thầy cô không thể cứ theo chúng ta mãi. Người mỗi ngày một lớn, cảm xúc cũng lớn theo với những nỗi lo lắng, suy tư. Tôi cũng dần hiểu rằng mùa thi không chỉ đơn giản là mùa thi, xem kết quả học tập của chúng ta thế nào, mà hơn cả đó còn là mùa chia tay. Chia tay với trường, với lớp, với bảng đen phấn trắng, với thầy cô, bè bạn, với chiếc ghế đá mà chúng tôi vẫn ngồi học bài, với gốc phượng chúng tôi từng nghịch ngợm hái hoa ép làm bướm… Và với cả một người mà tôi biết là nếu không có “người đó” thì kỷ niệm tuổi học trò của tôi không thể nào đọng mãi đến tận bây giờ! Dù biết những mùa thi đó với tôi nay đã xa lắm rồi và cũng biết thời gian đã qua đi sẽ không thể nào quay trở lại. Dù thế nhưng vẫn cứ thấy mình nôn nao, xao xuyến lạ lùng khi thoáng gặp những tà áo trắng, những chùm phượng đỏ, những hạt mưa vô tình làm ướt tóc và cả lúc giật mình tháng thốt mỗi lúc ve kêu gọi tháng năm – mùa thi – mùa chia li.

Tác giả bài viết: GV. Nguyễn Thị Quyên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây